Anh đã sai…
Nhưng liệu thời gian có quay trở lại được không em?Em không có lỗi…Khi em nói yêu anh, đôi mắt em ngóng đợi thiết tha câu nói nhận lời trong miễn cưỡng của anh.
Khi ngày ngày, anh luôn là người trễ hẹn, luôn là người nói dối với một lý do duy nhất: “Kẹt xe em à”.
Khi em luôn bên anh dù biết trái tim anh vương vấn bóng hình người con gái khác.
Khi em nắm lấy tay anh và cho anh cơ hội lần cuối, nhưng anh đã chối từ và buông tay em.
Khi em kể anh nghe câu chuyện: “Sự tích tình yêu”, rồi chúc anh hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình.
Giá như anh đừng lừa dối, đừng làm em buồn...
Anh ước gì…Anh đã không lừa dối em, lừa dối tình cảm của chính mình.
Anh một lần làm người đến trước, để anh hình dung ra được cái cảm giác phải chờ đợi là như thế nào.
Anh lưu giữ được những khoảnh khắc bên em, an ủi em những lúc em buồn chứ không phải để em luôn là người cố gắng tạo niềm vui cho anh.
Lúc ấy anh không buông tay em, thì anh sẽ không phải trông thấy ánh mắt thất vọng và câu nói buồn của em: “Bàn tay em không đủ sức để giữ anh lại nữa rồi”.
Anh đủ thông minh mà nhận ra được ý nghĩa câu chuyện “Sự tích tình yêu” của em: “Bởi lẽ chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu!!!”.
Giá như anh đủ thông minh để nhận ra mình yêu em biết bao?
Giờ đây…Đã biết bao lần, anh đọc đi đọc lại “Sự tích tình yêu” trên Internet nhưng mãi mãi không chất chứa nỗi lòng như “Sự tích tình yêu” em kể anh nghe năm ấy.
Anh nhớ em hằng đêm, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của em. Thời gian trôi đi, tình cảm với người con gái kia cũng vụt qua, chỉ có em cứ day dứt tim anh.
Giờ đây anh đã hiểu: Người con gái kia là Phù Hoa, là Nỗi Buồn còn em là Tri Thức, là Thời Gian, là Hạnh Phúc của anh.
Anh đã sai…
Thời gian có quay trở lại được không em?
Nguồn: kenh14.vn