Anh đã, đang và sẽ mãi là người con trai chiếm được vị trí nhiều nhất trong trái tim em. Dù em và anh không còn bên nhau nữa...
Em quen anh từ khi chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Vài lần mỉm cười chào anh, vài lần anh chọc ghẹo em để em đuổi bắt anh quanh sân trường. Và rồi CHÚNG TA LÀ BẠN.
Rồi một ngày em cảm thấy buồn khi anh hay làm ngơ và không còn cười với em như trước. Em vừa tò mò, vừa tức không hiểu mình đã làm gì sai để anh ngó lơ như vậy? Em quyết định phone cho anh. Em còn nhớ đó là một ngày thứ tư đẹp trời của tháng 2. Nghe giọng anh tự nhiên tim em đập rộn ràng RÕ RÀNG CHÚNG TA LÀ BẠN CƠ MÀ???
Và rồi anh hẹn em đi chơi. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp.Vui lắm! Và sau cuộc hẹn đó em nhận ra MÌNH ĐÃ CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
Và, một tuần sau có người thầm thì bên tai em: “Mình yêu nhau nha?”. Em đã gật đầu đồng ý và trong lòng hạnh phúc vô ngần. Vậy là sau 8h tối hôm đó, EM LÀ BẠN GÁI CỦA ANH.
Em và anh có không ít lần cãi vã nhau, thậm chí đã có những lúc em và anh tưởng chừng như không thể đi chung trên một con đường nữa, nhưng CHÚNG TA VẪN LUÔN Ở BÊN NHAU.
Chúng ta đã từng có những thời gian hạnh phúc bên nhau...
Em biết, em và anh quen nhau có nhiều người không thích. Em cũng chẵng biết lý do là gì.Có lẽ vì chúng ta đã từng có hai lối sống khác nhau nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Nhưng dần dần mọi người cũng hiểu dược con đường chúng ta đến với nhau xuất phát từ trái tim. VÀ EM VẪN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH.
Và rồi một ngày kia, gia đình em cấm mối quan hệ này. Em buồn lắm, tưởng như chuyện tình của hai ta đến đây là kết thúc. Nhưng không. Em và anh vẫn tiếp tục dù là lén lút. Em sợ lắm NHƯNG CHÚNG TA VẪN LUÔN LÀ MỘT ĐÔI.
Ngày em được tin báo mình đậu đại học ở tận trong Sài Gòn, em vui lắm. Nhưng em và anh sẽ phải xa nhau, anh buồn lắm nhưng chẳng còn cách nào khác cả. CHÚNG TA PHẢI XA NHAU THẬT RỒI.
Ngày em đi, anh không tiễn em. Em rất muốn nhìn thấy anh, nhưng có lẽ anh không lên sẽ tốt hơn, vì nếu gặp anh, em sẽ lại khóc. XA NHAU NHƯNG CHÚNG TA VẪN LUÔN YÊU NHAU.
Ở Sài Gòn em nhớ anh lắm. Em muốn chạy về để được ở bên anh. EM VẪN LUÔN NHỚ ANH.
Tết về, em và anh như chẳng có lúc nào rời nhau. Mặc dù rất vui nhưng không biết vì sao trong lòng em lại luôn tồn tại một sự mơ hồ: HÌNH NHƯ EM KHÔNG CÒN YÊU ANH NHƯ NGÀY XƯA NỮA RỒI.
Có lẽ ở xa nhau quá, cũng có thể vì mình quen nhau khá lâu...nên như vậy chăng? Nhưng em biết chắc một lý do lớn nhất mà em khó có thể vượt qua đó là Gia đình em. VÀ EM ĐÃ BẮT ANH PHẢI LỰA CHỌN.
Một là anh phải trưởng thành, biết lo cho tương lai hơn, lúc đó anh sẽ có em. Hai là anh cứ vui chơi như bây giờ và anh sẽ ….mất em. EM KHÔNG THỂ LÀM KHÁC.
Em hứa cho anh một cơ hội để anh chứng tỏ bản thân mình nhưng chính em lại tước đi cơ hội đó của anh. VÌ EM BIẾT MÌNH KHÔNG THỂ TIẾP TỤC.
Em đã cố gắng rất nhiều để chúng mình có thể quay lại khoảng thời gian lúc xưa, nhưng em không thể .Đó rốt cuộc chỉ là một sự nuối tiếc. EM CHỈ ĐANG CỐ GẮNG NÍU KÉO TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA.
... nhưng giờ thì chỉ còn em một mình.
Lúc này đây, em và anh đang chat với nhau. Nói là vậy nhưng thật ra chỉ có anh nói và em nghe mà thôi.Vì em chẵng biết mình nên nói gì với anh cả. TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA EM.
"Anh biết là em không còn yêu anh nữa dù anh có làm gì thì em cũng không yêu anh nữa. Chả thế nào quay lại, mà dù có quay lại thì cũng chỉ là níu kéo chứ không thể nào ở mãi bên nhau được.Có lẽ do anh làm em buồn, em giận nhiều làm em khóc nhiều…Em đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh vẫn không làm được... Dù biết sẽ buồn lắm, nhưng lại phải cố gắng quên đi người mình yêu." Tim em thắt lại, nhưng em chẵng thể nào làm được gì hơn. Có lẽ bây giờ như thế sẽ TỐT HƠN CHO HAI ĐỨA MÌNH.
Và tính đên hôm nay chúng ta đã quen nhau được 4 năm 3 tháng 2 ngày. Thời gian có thể không dài nhưng cũng chẵng ngắn. Em sẽ giữ mãi trong tim hình bóng của anh,những kỉ niệm của chúng ta sẽ mãi là nhứng kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh cũng như cuộc đời em. Em muốn anh biết một điều rằng: ANH ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ MÃI LÀ NGƯỜI CON TRAI CHIẾM ĐƯỢC NHIỀU VỊ TRÍ NHẤT TRONG TRÁI TIM CỦA EM, DÙ EM VÀ ANH KHÔNG CÒN Ở BÊN NHAU NỮA.
Và anh ơi, CHÚNG MÌNH ĐÃ CHIA TAY.
Nguồn: kenh14.vn