da~ lau
nguoi` ay' song' lang le~ trong ngoi nha hanh fuc'chat choi. của mình, lang le~ cam chiu nhu la so^' phan ^.
Tung` dem, vang` trang ngoai o cua so? nho? be ko the? chia se~ het' noi? u hoai`trong doi mat ay'. Co' dieu` j` tham' sau, an? uat', nuoi' tiec' khon nguoi trong anh mat ay'. Tâm hồn thì ngào ngạt hương thơm, bồng bềnh như nắng thu, nho? nhe như tiếng dương cầm tha thiết, mà đơn lẻ một mình, bốn bề lạnh lẽo thiếu một tri âm.
Lặng lẽ vui rồi lâu ngày lại buồn.
Lặng lẽ quên, lâu ngày vẫn nhớ.
Lặng lẽ làm hết mọi điều để lấp đầy nỗi trống vắng mà sao vầng trăng cứ đi ngang qua ô cửa lạnh lùng.
Ít ai bjk ngoài sự tĩnh lặng ấy bên trong là nỗi lòng của những ngọn sóng biển, những cơn khát xô bờ. Biển thì mênh mang, trời đất thì bao la quá, khát vọng của những cánh buồn, lặng lẽ dêm hoang vu, và còn lặng lẽ những ngày mong đợi. Môt mình.
Ít ai biết dc người ấy luôn nhớ về những hoài niệm cũ, một thời đã trải qua voi bao nhieu ký ức tuôi thơ, những ký ức ấy như một giấc mo đẹp như một viên thuốc xoa diệu nỗi bơ vơ, lặng lẽ thầm ẩn sâu trong lòng. Tưởng như thời gian đã qua, những bù đắp của cuộc đời sẽ lấp đi những trống vắng ấy !.
Nhưng ko đơn giản như vậy đâu.....
Cuộc đời đã bày ra sẵn trước những bi kjck., những trái ngang của những số phận đều có ý nghĩa của nó .Có người nào có dc hạnh phúc mà ko có đau khổ. Cái đẹp thường song song với sự đau khổ và chẳng bao giờ cái đẹp đi cùng với sự suong se?, có lẻ sự cam chịu lâu ngày sẽ tạo nên hạnh phúc cho chúng ta chăng ?
Khi tất cả trôi qua, bờ sông se? xói mòn để tô diểm cho vẻ đẹp của dong sông, mất mát là để tồn tại theo cách của mình và được là chính mình.
Ít có ai hiểu dc nỗi lòng ấy. Cả người con gái mà mình mong đợi cũng ko thể hiểu hết dc bên trong cái vỏ bọc lung linh ấm áp kia có chứa dc nổi tâm hồn của mình ko ? Hay cũng như tôi, hạnh phúc chỉ là cái tạm bợ của cõi đời này, lấy cái êm đẹp mơ hồ mà nâng niu, lấy cái cảm nhận mà ve~ lên một bức tranh sống động huyền ảo.
Có khi tôi đã vẽ cả những bất hạnh của mình trở thành niêm vui mà tuj ko hề hay bjk, cũng thường thuj mà, vì có bao nhiu ng` đến cuối cuộc đời mình mà vẫn chưa nhan ra dc bức chân dung hạnh phúc của mình.
Sự thật là cuộc đời hok hề có sự hoàn thiện.
Hạnh phúc là cho những ai đi tìm ra dc 50% còn lại của mình
Một nửa của Thế giới này, Âm và dương, mặt trời, ánh trăng.
Tôi tin vào chính mình, toi tin cái đẹp.
Lặng lẽ nhận ra mình, nhận ra một nửa của mình , đó cũng như là bù đắp cho những bất hạnh mà mình đã trải wa. Khong bjk rồi tâm hồn của tôi có chật chội, lụp xụp như căn nhà hạnh phúc của em ko? Hay như vầng trăng sáng ấy, dửng dưng đi wa o cửa lạnh lùng