Có những người thầy đi qua cuộc đời bạn nhẹ như một làn gió. Họ như một người vô hình thầm lặng.
Họ dạy dỗ, quan tâm, cần mẫn mà không cần học trò mình đền đáp điều gì...
Trong cuộc đời, bạn yêu quý người thầy nào nhất? Cô giáo dạy bạn năm lớp 1? Thầy chủ nhiệm năm cuối cấp? Hay giáo viên bộ môn bạn yêu thích nhất? Bạn có bao giờ nhớ đến những người thầy này chưa? Họ là những người...
Đã từng dạy bạn từng động tác bơi lội một cách tỉ mỉ và điêu luyện, cố gắng pha trò để bạn quên đi nỗi sợ đứng nước, luôn bơi song song bên cạnh bạn để bạn không phải lo âu. Khi bạn đã biết bơi thành thạo thì mỉm cười hài lòng, và vui vẻ nói chuyện với bạn mỗi khi bạn ghé bơi hằng tuần. Thỉnh thoảng lại hỗ trợ bạn một số kĩ thuật...
Đã từng cầm tay bạn rê chuột trên bàn máy vi tính, chỉ từng thao tác thực hành, từ những cú click đơn giản đến việc lập trình một phần mềm nhỏ trên Pascal...Để rồi khi bạn đoạt giải Tin học cấp Thành phố, quay về trung tâm để cảm ơn thầy, thì trung tâm đã đóng cửa tự thuở nào...
Đã từng đến nhà dạy kèm bạn vào chủ nhật hằng tuần, vì những ngày thường họ phải trên giảng đường đại học. Một gia sư, nhưng cũng như một người bạn, luôn mỉm cười chấp nhận những "đòi hỏi" của bạn như nghỉ xả hơi giữa giờ, hoặc "cúp" buổi đi ăn uống...Đôi lúc còn là một "quân sư" dày dạn kinh nghiệm nữa. Khi kết thúc khóa học, họ cũng bị xóa khỏi kí ức của bạn như một làn gió thoảng qua...
Đã từng dạy bạn biết chữ ở trường làng, không ai khác, chính là những sinh viên tình nguyện. Dạy học vì nhiệt huyết, dạy học vì niềm say mê, vì niềm khát khao tụi học trò vùng sâu có thể đọc những con chữ...Sau này, các em nhỏ cầm tờ báo lên, lại mỉm cười khi thấy màu áo sinh viên tình nguyện.
Đã từng dạy bạn biết chạy xe đạp. Ấy là bác hàng xóm cạnh nhà. Ba mẹ đi vắng suốt ngày, bác ấy là người luôn cởi mở, chỉ bạn cách đóng một chiếc ghế, sửa lại đôi dép, và thậm chí là tập cho bạn chạy xe. Để rồi khi bạn đã biết chạy, thì cánh cửa nhà hàng xóm đã im lìm. Bác ấy chuyển nhà.
Luôn gần gũi bạn, chính là cô giúp việc. Từ những việc đơn giản như xâu ki, xỏ chỉ đến những việc "hoành tráng" như bếp núc, thêu thùa...đều do một tay cô chỉ bảo. Khi đã thành thạo rồi, thì cô cũng không còn bên cạnh. Cô không còn giúp việc nữa mà về quê ra đồng...
Thế đấy, những người thầy này, tuy chỉ là "thầy trong phút chốc", "thầy bằng niềm tin", nhưng nếu thiếu họ trong cuộc sống này, biết đâu chúng ta không thể làm nên trò trống gì, dù là những việc đơn giản...