Từ trước tới nay tôi là một học sinh ngoan, học giỏi nên luôn được bầu làm lớp phó học tập kiêm thủ quỹ. Đến nay 5 năm làm thủ quỹ tôi chưa từng để mất mát hay có điều gì mờ ám về sổ sách. Cả lớp cấp 2 và cấp 3 đều vô cùng tin tưởng tôi.
Lên lớp 11, lần đầu tiên tôi có cảm tình với một bạn gái. Thu là tiểu thư của một “đại gia”, lại luôn được cưng chiều. Đồ Thu mặc toàn giá bạc triệu trở lên. Mỗi lần đưa Thu đi chơi, tôi không dám đi con WaveS của mình mà phải nằn nỳ mượn xe PS của ông anh trai. Những quán café tầm thường tôi chẳng bao giờ dám rủ Thu vào. Bao giờ cũng phải những quán hạng sang.
Ngày Thu đồng ý làm bạn gái, tôi đập tan con lợn đất nuôi bấy lâu được gần 3 triệu mua tặng Thu một chiếc dây chuyền bạch kim. Nhìn nụ cười lấp lánh của Thu khi tôi vòng tay đeo dây qua cổ cô ấy mà tôi hạnh phúc âm ỉ cả tuần liền.
Nhưng cũng từ lúc đó tôi thực sự chật vật chuyện tiền nong. Những lần đi chơi thường xuyên hơn đã rút của tôi nào tiền học chính, học thêm, tiền tiêu vặt. Tôi vay mượn tùm lum bạn bè, tìm cách xin mẹ nhiều tiền hơn và cả lén lấy tiền từ ví mẹ nữa. Khi mẹ phát hiện thì tôi đổ lỗi cho cô bé giúp việc làm cô bị đuổi việc. Nhưng tôi đang bị hình ảnh của Thu làm cho ngu muội, tôi chẳng nghĩ được gì nữa.
Sinh nhật Thu, tôi vò đầu bứt tai cả tuần giời để tìm cách xoay tiền. Nghĩ đến món quỹ lớp thu tuần trước gần 4 triệu đồng, tôi đánh liều rút ra, nghĩ mình sẽ nhanh chóng hoàn lại. Không may cho tôi, ngay hôm sau lớp tôi có ý định đi du lịch 2 ngày và bảo tôi ứng quỹ lớp ra để đặt tiền xe. Tôi choáng váng, người gai lên vì sợ. Nhưng ngay lúc ấy, trong đầu tôi chợt nảy lên suy nghĩ ma mãnh. Tôi mở cặp ra, giả bộ lục tìm rồi ngày càng hoảng hốt. Tôi tái dần rồi nói không tìm thấy tiền đâu. Cả lớp tôi chao đảo. Gần 4 triệu bạc.
Một cuộc điều tra được mở ra cấp tốc. Tôi khẳng định tối hôm qua tiền vẫn còn nguyên trong cặp. Giờ mới là giờ ra chơi tiết 2, vậy thì chỉ cần kiểm tra cặp từng người thôi. Vẫn không thấy nên cả lớp đâm ra nghi kị lẫn nhau. Tôi thì luôn tỏ bộ đau khổ. Lớp trưởng hỏi tôi có nghi ai không? Chẳng nhẽ tôi lại bảo không. Ngay lập tức tôi nói tên Lâm, vì chỉ có hoàn cảnh của Lâm mới dễ để "lắp" vào trường hợp khốn khó này.
Đó là bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất lớp tôi. Bố Lâm bị tai nạn lao động nên gãy 2 chân phải nằm một chỗ. Tất cả thu nhập phải trông chờ vào hàng bánh mỳ lúc được lúc ế của mẹ Lâm. Ai cũng biết cả nhà Lâm đang chóng mặt để lo món tiền đóng học, sách vở đầu năm cho cậu ấy. Nghi ngờ như đã được khẳng định, chỉ mình tôi biết không phải.
Mẹ tôi đứng ra xin bồi thường khoản tiền ấy nhưng bạn bè nhiều người bực mình nên hay “mát mẻ” Lâm. Ban đầu cậu ấy không hiểu thái độ của mọi người. Nhưng dần dần… Ánh mắt hoang mang của cậu ấy và cả việc cậu ấy không cách nào thanh minh cho mình làm tôi áy náy. Mỗi lần Lâm đến gần bàn nào là mọi người lại cất hết sách vở và đồ dùng của mình vào cặp và lảng đi chỗ khác.
Lũ con gái mỗi khi ngồi buôn với nhau là lại chửi bóng gió: "Cái thằng nào mà nó nỡ lấy tiền quỹ của bọn mình góp thì đúng là không phải là người. Có gì thì bảo mọi người giúp cho, sao phải làm cái trò hèn hạ thế". Tôi liếc nhanh sang Lâm, mặt cậu ấy nhìn như sắp khóc.
Cả tuần nay cậu ấy không chịu đến lớp. Có lẽ là vì không chịu được thái độ của lớp. Mọi người thấy vậy càng được dịp khẳng định thủ phạm là Lâm. Thầy giáo thông báo Lâm đã nộp đơn xin nghỉ học với lý do nhà không đủ điều kiện để đi học. Cả lớp cười hả hê vì không phải học cùng thằng ăn cắp. Nhưng tôi…Tôi ân hận quá. Tôi đã phá hoại cuộc đời của bạn tôi. Nhưng nếu nói ra sự thật này tôi sẽ phá hoại chính cuộc đời tôi. Một bên là sự thật, một bên là Lâm, tôi phải làm sao đây?