Ngày qua ngày anh sống như ngây dại, như cỏ cây, như chết lặng trong vô thức. Anh co mình trong nỗi lòng giá lạnh. Anh tìm kiếm từng nẻo đường, từng khu nhà, ồn ào và lặng lẽ, anh đi miên man giữa phố đông người.
Ra đi, em đi trong lặng lẽ, bỏ mặc tôi với bao điều ngổn ngang, bỏ mặc tôi trong ồn ào tĩnh lặng, bỏ mặc tôi trong day dứt muôn chiều, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.
Ngày mai là được 9 tháng chúng mình quen nhau rồi em nhỉ. Thời gian trôi qua không đợi chờ một ai, chỉ có anh từng ngày từng ngày vẫn đợi, sẽ không có ai ủng hộ anh cả, nhưng không sao, cuộc đời anh do anh quyết định, anh muốn có em lần nữa.
Ngày qua ngày anh sống như ngây dại, như cỏ cây, như chết lặng trong vô thức. Anh co mình trong nỗi lòng giá lạnh. Bất cứ khi nào anh nghĩ ra em đang ở nơi nào đó trên đất nước này.
Anh đi trong lặng lẽ, xe của anh đã lăn bánh trên muôn vạn nẻo đường. Thời gian với anh là quá xa xỉ, anh vội vã, gấp gáp, vượt ngàn dặm đường, và có điều gì gần như niềm tuyệt vọng rơi xuống trong anh...
Người ta nói anh là kẻ si tình duy nhất còn lại trên thế gian này. Mặc kệ họ, anh không quan tâm, anh yêu thương chân thành, không cần suy tính. Người ta nói anh là kẻ khô khan và vô tâm đáng ghét, kệ họ. Anh yêu thương bằng con tim của anh, họ không thấy đâu, kệ họ. Cũng có người nói anh cứng rắn, vì trước họ anh luôn cứng rắn mà, họ đâu biết con tim anh rực lửa. Kệ họ.
ạ ơn em đã cho anh 9 tháng yêu đương...
Em ra đi vì lý do rất cứng rắn, anh không thể làm được, một con tim vững chắc, anh chỉ có mình em à.
Anh ghét em, ghét em quyết định không đúng lúc, em đã lấy đi nhiều thứ của người anh yêu thương nhất mà có lẽ cả đời này không tìm lại được nữa. Nhưng có biết gì về ngày chưa tới, em nhỉ.
Anh đã lặng lẽ quay về “cuộc sống tầm thường này”, để sống và đợi chờ, anh giữ lại mọi thứ, anh sẽ yêu thương và đợi chờ...!
Cầu mong em được bình an, thế là đủ, em à...!
Anh yêu em!