Hắn là thủ khoa của trường khi mới bước vào lớp 10. Mới vào trường đã nổi tiếng từ "làng trên xóm dưới".
Nhưng hắn chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi đơn giản, đó là một ngôi trường công lập thuộc hàng "top" trong thành phố...từ dưới đếm lên. Đa phần học sinh vô đây đều là những thành phần quậy, đua đòi, thiếu điểm nên phải chấp nhận học ở một ngôi trường thiếu thốn trăm bề...
Điểm hắn đủ vô một ngôi trường giỏi trong thành phố, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nhà hắn ở ngoại thành, nên phải ngậm ngùi chấp nhận. Mẹ hắn bảo: "Học giỏi thì học ở đâu chẳng giỏi!". Hắn im lặng, chẳng biết phải cãi lý thế nào...
Điều hắn lo sợ cũng đến. Trong lớp, chẳng học sinh nào chịu học bài cả. Những kiến thức căn bản ở năm cấp 2 đơn giản như thế mà cũng không nhớ nổi. Bài kiểm tra thì 4, 5 lia chia, kiếm một người điểm 6 trong lớp muốn mòn con mắt. Còn hắn thì lúc nào cũng 10 với 10...
Thầy cô rất thương hắn. Bạn bè nể phục. Nhưng cũng không ít lời xì xầm: "Thằng này có...bệnh không tụi bay? Học giỏi vậy mà học trường này mậy?", "Biết đâu hồi đó nó...học ngu, tự nhiên giờ...thông minh đột xuất, nên học giỏi?", "Ê, hay là nó học trong lớp chọn riết, điên quá, nên giờ học trường mình để thoải mái hơn?", "Ừ, giờ nó giỏi nhất trường chứ gì nữa, điểm trung bình của nó là 9.4, còn điểm trung bình của đứa nhì khối là 6.8 mới ác! Quá chênh lệch", "Uổng quá tụi bay! Thôi để cho nó học nghe chưa, đừng dụ dỗ nó, tụi mình đã ngu rồi, phải có người làm cho trường "thơm" một chút chứ!". Cả đám bạn cười vang, hắn chúi mũi vào cuốn sách, giả bộ đang học, nhưng thật ra nghe hết cuộc hội thoại. Một giọt nước mắt rơi vội xuống mặt bàn, nhòe trang sách...
Nhiều lúc hắn cũng hồ nghi về trình độ của mình. Phải chăng hắn là "vua xứ mù", ai cũng dở, mình thì chỉ hơn những người dở? Thầy cô giao những bài tập căn bản vừa sức học trò, nên lúc nào điểm hắn cũng cao? Trong lớp, thầy cô nào cũng biết hắn, thương hắn. Hắn hiểu điều đó. Nhưng thỉnh thoảng, vô điểm cho cô chủ nhiệm tại phòng giáo viên, thi thoảng hắn tình cờ nghe thầy cô nói về mình: "Trường kha khá cũng không thiếu, sao em ấy phải như thế nhỉ, thật tiếc quá, tôi thấy em ấy học rất được...". "Thôi, nếu đã giỏi thật sự thì học ở đâu cũng được cả. Quan trọng là đừng nhìn vào các bạn cùng lớp mà ỷ lại..."
Lâu lâu gặp bạn bè cùng lớp năm cấp 2, hỏi hắn học trường nào, hắn không có can đảm nói, mà chắc thiên hạ đồn thổi qua lại, cũng biết hắn học trường nào rồi...
Thật tủi thân...
Bữa gặp "siêu sao" tin học - bạn thân của hắn năm lớp 9, hiện đang học lớp chuyên tại một trường nổi tiếng nhất nhì thành phố. Gặp hắn, nó nói: "Mày vùi dập tương lai quá đi, thấy mày không đến nỗi tệ mà sao đầu óc mày nông cạn quá! Cái trường đó, nhiều khi chúng ta nói gì, học sinh ở đó còn không hiểu, nói chi là để một nhân tài như mày phải tốn chất xám để rèn luyện, ôi dào..."
***
Hắn âm thầm đăng kí xin học bổng tại một trung tâm ngoại ngữ. Hắn không thèm ghi tên trường của mình. Chỉ ghi là thí sinh tự do. Ngày báo kết quả thi, hắn mừng đến nỗi không thốt lên được lời nào, chỉ đưa tờ giấy thông báo cho mẹ. Được học bổng toàn phần! Hai mẹ con vui không thể tả.
Nhưng có một điều làm hắn lo, là trung tâm ngoại ngữ có ý định muốn quảng cáo, và muốn dùng hình ảnh hắn để PR...
Điều hắn sợ rồi cũng tới...
Rất nhiều người nhận ra hắn. Đậu học bổng toàn phần trường ngoại ngữ danh tiếng, nhưng học tại một trường bình thường mà lại đạt được học bổng mà những bạn học sinh trường giỏi không với tới, quả đáng khâm phục...
Không ai quan tâm hắn học trường nào, chỉ ngưỡng mộ hắn, và thấy hổ thẹn khi mình đã từng xem thường những trường công lập có chất lượng không tốt...
Giờ thì hắn có thể ngẩng cao đầu để nói rằng: "Tôi học trường X đấy, thì đã sao?"